* * *
- Như Ngọc, các cậu tới rồi! – Cuối cùng đã được giải cứu, người chủ
trì cuộc liên hoan này – Vương Bảo Bảo – là bạn đại học cúa Nhan Như
Ngọc và Tô Xán Xán.
Hai người nhìn thấy cứu tinh thì sáng cả mắt, rưng rưng hướng về
Vương Bảo Bảo, mau mau kéo cái người kia đi đi! Đi đi! Vương Bảo Bảo
lúc này mới nhìn ra người đàn ông đứng cạnh hai cô bạn, thoắt cái mặt mũi
càng hớn hở:
- Thật khéo quá! Hóa ra các bạn đã làm quen với nhau rồi! – Nói xong
chỉ tay vào người đàn ông cao lớn giới thiệu: – Như Ngọc, đây là Kim tiên
sinh mà tớ đã nhắc đến với cậu.
- Kim… tiên sinh? – Đột nhiên Nhan Như Ngọc tái mặt.
Kim tiên sinh lại nở nụ cười xòe:
- Quên chưa giới thiệu với cô Nhan, tôi họ Kim, tên là Thành Thác
Tai.
Kim Thành Thác Tai! Giời ơi, Xán Xán và Nhan Như Ngọc cùng chán
nản.
- Đúng rồi! Kim tiên sinh là nhà kinh doanh rất có đầu óc! Anh ấy làm
chủ mấy chục nhà hàng đấy! – Vương Bảo Bào giới thiệu.
- Không dám, không dám, đây là danh thiếp của tôi, xin hai cô nhận
cho.
Xán Xán run lẩy bẩy nhận lấy, mảnh giây trắng chữ đen, trên đó in
một hàng chữ to đùng Kim Thành Thác Tai sửa chữa xích xe đạp.
Hay lắm! Giỏi lắm!