Có thể vui sao? Chọn đi chọn lại một hồi chọn đúng món cháo gà nấu
nấm, bực cả mình.
- Có lẽ món ăn không hợp khẩu vị? Tôi có thể gọi tiếp viên tới để
chọn món khác.
- Không cần, không cần đâu ạ! – Xán Xán vội xua xua tay, đồ đắt như
thế, dù có bưng ra cả mâm đầy cô cũng không ngon miệng đâu mà. Nhắm
mắt nuốt một miếng, trong khoảnh khắc ấy,
cô bỗng nhớ Triệu Noãn Noãn, lúc này cô muốn ăn món gì do chính
tay anh nấu.
Lạc Thiếu Tuấn cười nhẹ:
- Nếu Tô tiểu thư thích món ăn gì, sau này chúng ta sẽ thường xuyên
tới ăn ở đây.
Một lần là đủ rồi, lại còn thường xuyên… đợi đấy! Anh ta vừa nói gì
nhỉ? Thường xuyên? Cái này… điều này chẳng lẽ có ý, sau này họ sẽ tiếp
tục quan hệ?
- Lạc tiên sinh nói là sau này… – Xán Xán nghi ngờ nhìn anh, trong
ấn tượng của cô, hẹn hò chẳng phải chỉ là chuyện vô bổ hay sao!
- Tô tiểu thư khách khí quá, cứ gọi tôi là Thiếu Tuấn thôi.
Cao Vũ cũng thường cười, nhưng nụ cười bao giờ cũng che đậy âm
mưu; Noãn Noãn cười thì rất âm áp, nhưng anh không hay cười; còn cái
anh chàng Lạc Thiếu Tuấn này, cái nụ cười luôn treo bên mép, dịu dàng
như gió xuân khiến người ta không kiềm chế được sự thư thái trong lòng.
- Thiếu Tuấn… – Cô mở miệng một cách vô thức.
Lạc Thiếu Tuấn gật gật đầu: