Quá lịch sự! Xán Xán vội nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Hai người đã ổn
định chỗ ngồi, thực đơn liền được đưa tới.
- Xin hỏi hai vị chọn món gì?
Lạc Thiêu Tuấn cười mỉm, đưa tay tỏ ý nhường phụ nữ. Phòng ăn cao
cấp, thái độ tiếp viên không có gì phải phàn! Xán Xán kiềm chế sự xúc
động, nhìn qua thực đơn, mổ hôi túa ra. Đây, đây đều là tiếng Anh! Cô tốt
nghiệp đại học đã bao nhiêu năm, sao có thể đọc hiểu được? Ngấng lên
nhìn Lạc Thiếu Tuấn, người ta đang mỉm cười nhìn cô, biết nói sao để
người ta hiểu là cô không đọc nổi thực đơn?
Xán Xán lại cúi xuống nhìn kỹ. Cái món này có vẻ quen quen, I cái
này cũng quen… Đau cả đầu. Cô đành ngẩng lên nhìn về phía người phục
vụ:
- Xin hỏi, ở đây có đặc sản gì?
Câu hỏi khiên người phục vụ sáng rỡ hai mắt, cơ hội kiếm tiền đây
rồi!
- Thưa cô, đặc sản ở chỗ chúng tôi có nhiều lắm, như là tôm sú nướng
muối, tôm sú là đặc sản từ Úc tới, vô cùng tươi ngon. Lại có cả ba ba mới
được đưa từ Bắc hải của Nhật Bản tới. Có cả gan cá mập, cá mập từ Pháp
tới đây ạ…
Cô tiếp viên nói rành rọt lưu loát, Xán Xán càng nghe càng choáng,
rốt cuộc ở đây là ăn thực phẩm hay là ăn vé máy bay vậy? Liếc mắt qua chỗ
duy nhất cô hiểu là các con số, cô mới định thần trở lại. Thực ra cô chỉ cần
ăn cơm rang trứng là đủ.
- Xin hỏi có rau không? Tôi muôn ăn thanh đạm một chút. – Hay quá,
rau lúc nào chả rẻ hơn thịt.