- Sau này phải cẩn thận một chút.
Cẩn thận để không gặp được giai đẹp à! Nhưng người ta nói thế, gái
nhà lành phải gật đầu, ngoài ra còn thêm chút thẹn thùng nữa.
- Xin hỏi cô có phải là Tô tiểu thư không?
Tô tiếu thư? Xán Xán có chút ngạc nhiên:
- Em họ Tô, nhưng… – Nhưng không biết có phải là Tô tiểu thư mà
người ta vừa nhắc tới.
- Xin chào cô, tôi họ Lạc, là Lạc Thiếu Tuấn.
Lạc… Xán Xán choáng cả người, đây chẳng phải là người mà Nhan
Như Ngọc nói sao: là sự kết hợp vẻ đẹp của những người đàn ông đẹp nhất,
lịch sự đạo mạo và điển trai cao ráo, không những đẹp trai mà học vấn còn
cao, nói cho vuông là Einstein của giai đẹp. Lạc tiên sinh!!! Cảm giác
choáng váng càng không lời nào tả được.
Cô nhìn về phía Như Ngọc với ánh mắt mơ hồ, thấy Nhan Như Ngọc
cũng đang hối hận. Đây là người mà Vương Bảo Bảo giới thiệu cho mình
cơ mà? Sớm biết thế thì đã giữ cho bản thân rồi. Nhưng hối tiếc không còn
kịp nữa, hôm qua cô đã quyết định giới thiệu người này cho Xán Xán, gửi
cả ảnh rồi. Bây giờ cô chỉ là bà mối, nên chỉ có thể âm thầm rút đi thôi.
- Tô tiêu thư quên rồi sao? Chúng ta hẹn nhau ở đây, tôi đã gặp cô qua
ảnh, mà ngoài đời cô cũng xinh đẹp y như vậy.
Hay ghê, câu này tuy cô chưa hiểu hết nhưng riêng hai chữ xinh đẹp
thì cô nghe rõ mồn một. Trên đời này, người nói cô xinh đẹp chỉ đếm chưa
hết năm đầu ngón tay, mà chính xác là chỉ có ba người: bà, bố, và bác hàng
xóm, trong đó bác hàng xóm là người khiếm thị. Hôm nay, bỗng dưng có