CHÚNG MÌNH LẤY NHAU ĐI - Trang 265

Nhan Như Ngọc mà cũng xông xênh đến thế? Một linh cảm không

lành nảy ra trong đầu Xán Xán:

- Như Ngọc, cậu nói cái người này…

- Lạc tiên sinh!

- Lạc tiên sinh người…

- Vừa khỏe vừa đẹp giai!

- Không phải vừa béo vừa xấu đấy chứ?

… - Nhan Như Ngọc mặt tôì sẩm lại. – Tớ… tớ sao có thể… giới thiệu

cậu… với loại người ấy…

- Thế sao cậu lại xông xênh thê?

- …

Lại còn… – Bỗng nhiên Xán Xán nghĩ đến lúc vừa bước tới cửa nhà

hàng, có một chiếc xe gắn máy dừng ở cửa. – Vừa rồi, chẳng phải có xe
máy sao?

Sao thế được! Nhan Như Ngọc vội vàng phủ nhận, rồi nói tiếp – Cậu

yên tâm, tớ ước chừng ít nhất người này cũng phải đi xe hơi…

Xán Xán:

- …

Sau vài câu, Xán Xán thấy nản hẳn, Nhan Như Ngọc, đúng là cậu hại

tớ!

- Tớ không đi nữa! – Xán Xán quả quyết, quay mình bước đi.