- Đừng mà! – Nhan Như Ngọc cuống lên, giơ tay kéo lại.
“Bụp” một tiếng, đây là cú ngã vô cùng đẹp mắt.
Thử nghĩ mà xem, trong sảnh nhà hàng sang trọng như thế, một cô gái
mặc váy đột nhiên ngã quay lơ sẽ kéo theo bao nhiêu ánh mắt? Mọi người
có mặt đều đô dồn lại nhìn. Mất mặt! xấu hổ quá lắm!
Lúc này, cái đau thân thể có đáng gì, cô chỉ hận là không có lỗ nẻ để
chui xuống. Cô đang muốn lập tức đứng dậy để trốn cho mau thì một cánh
tay chắc chắn đưa ra trước mặt cô.
- Không sao chứ?
Tiêng nói ấm áp, Xán Xán ngẩng vội nhìn, đột ngột thân hình cao lớn
khiến cô giật cà mình. Vẻ mặt cương nghị và ân cần, nụ cười mỉm, sống
mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thăm, thần thái rạng rỡ như ánh mặt trời. Tóm
lại cô chi nhìn rồi thốt lên một câu: Đẹp trai!
Xán Xán nhất thời rưng rưng lệ, cú ngã này thật đáng giá!
- Có dậy được không?
Chàng đẹp trai mở miệng, âm thanh cũng khác người thường, Xán
Xán bỗng chốc xúc cảm, ba hồn báy vía mau chóng nhập thân, thoắt cái
nhận ra cánh tay người ta vẫn đang chìa ra trước mặt mình. I
- Được, được… – Cô đỏ mặt, níu lấy cánh tay người ấy.
Cánh tay mạnh mẽ và ấm nóng, dường như chỉ rât nhẹ nhàng đã kéo
dậy được cả trọng lượng của Xán Xán. Cô cũng nhờ sức kéo cúa anh mà
đứng vững, nhận ra hai người đang ở sát gần nhau, nguồn nhiệt nóng ấm từ
cánh tay anh truyền tới khiến cô cảm giác mình sắp chao đảo.
- Cảm ơn… – Cô cúi đầu, ra vẻ e thẹn.