thêm một người nói đến từ ấy, đặc biệt hơn người ấy rất đẹp giai, đương
nhiên Xán Xán cảm động khôn xiết.
- Tô tiểu thư đã dùng bữa chưa? Chúng ta lên lầu trò chuyện đi! – Nói
rồi Lạc Thiếu Tuấn đưa tay mời.
- Vâng! – Xán Xán gật đầu, dựa vào hai chữ xinh đẹp vừa rồi, mối
quan hệ này coi như là ok!
* * *
Trên lầu là khu dành cho khách quý, các cô tiếp viên đứng ngay ở cầu
thang.
- Kính chào quý khách, xin hỏi quý vị đi mấy người?
Lạc Thiếu Tuấn gật đầu:
- Hai người.
- Dạ, xin mời qua đây.
Với sự đưa dẫn của tiếp viên, hai người tiến vào, Xán Xán nhìn chung
quanh, cực kỳ kinh ngạc. Trang trí so với tầng dưới sang trọng hơn nhiều,
giữa các bàn được ngăn bằng kính mờ, trên đường đi, thấy khách khứa đều
trang phục rất sang trọng, đi nhẹ nói khẽ. Trên sân khấu có trình diễn piano,
không gian miễn chê.
Nói thực lòng, từ bé đến giờ cô chưa đến nơi nào sang trọng thế này,
nên không tránh khỏi căng thẳng.
- Mời cô ngồi! – Lạc Thiêu Tuấn đến trựớc mặt, đưa tay dẫn lối cho
cô.