CHÚNG MÌNH LẤY NHAU ĐI - Trang 272

- Vậy tôi gọi cô là Xán Xán có được không?

- Vâng… – Xán Xán đã sắp đổ gục rồi.

Nhưng, một tràng âm thanh phá vỡ giả tưởng của cô. Theo quán tính

cô quay nhìn về phía ấy, đột nhiên ngây người.

Sao, sao hai người này lại tới? Mà họ lại ngồi ngay bàn bên cạnh, thế

mà đến giờ cô mới phát hiện ra.