- Vâng. – Xán Xán quay đầu, bối rối xác nhận với Lạc Thiếu Tuấn.
- Các vị ấy với em là…
Lạc Thiếu Tuấn hỏi, Xán Xán thấy khó chịu, bọn họ với cô có quan hệ
gì nhỉ? Chẳng lẽ nói với anh ta một người là chồng mình còn người kia là
người tình của chồng?
- Anh họ. – Cuối cùng người trả lời là Cao Vũ, anh nhếch mép cười
với Lạc Thiếu Tuấn, rồi đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Xán Xán – Tôi là anh họ
bé của Xán Xán, còn đây là anh họ lớn.
Xán Xán tý nữa thì sặc. Anh họ? Đúng là cách xưng hô quá hay, cô im
lặng.
- Xin hỏi quý anh họ gì?
- Tôi họ Lạc.
- Lạc tiên sinh, không ngờ lại được gặp anh và Xán Xán ở đây, hay là
cùng ngồi nhỉ?
Âm mưu! Đây chính xác là âm mưu! Mỗi lần thấy Cao Vũ nở nụ cười
nhếch mép như thế, Xán Xán theo phản xạ cảm thấy cảnh giác, vội vã xua
tay định từ chối, nhưng Lạc Thiêu Tuấn đã rất niềm nở:
- Đương nhiên, anh họ của Xán Xán cũng là bạn của tôi, xin mời ngồi.
Cao Vũ chẳng khách khí ngồi luôn, quay lại đưa mắt cho Triệu Noãn
Noãn, anh dường như rất do dự nhưng sau một hồi cũng ngồi xuống. Một
cuộc hẹn hò thật hữu ý, rốt cuộc trở thành một mâm liên hoan. Nếu không
phải toàn là giai đẹp thì người ta nhất định sẽ phải kêu trời khóc đất, giàn
giụa nước mắt mà than! Truyen8.mobi