Wa…! Cơ hội quá tốt! Xán Xán giận giữ nhìn Triệu Noãn Nõan, anh
không biết nhẹ tay một chút à? Đây là mặt chứ có phải mông đâu! Triệu
Noãn Noãn không quan tâm, hừ một tiếng, vứt khăn xuống bàn:
- Không biết uống rượu thì đừng uống, xấu mặt ra.
Nói ai thế! Xán Xán nổi cơn tam bành, răng nghiến lạo xạo, đang định
phát nổ, bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn đang hướng về
mình, lập tức kiềm chế nở nụ cười yểu điệu thục nữ. Nụ cười này lại khiến
Triệu Noãn Noãn nổi nóng, có gì mà bí xị mặt với mình, trong khi lại tươi
như hoa với kẻ khác như thế? Cô ấy là kẻ hai mặt hay sao chứ!
- Tôi no rồi. – Anh gác đũa, xích ghế đứng dậy – Về nhà đi! – Nói câu
này, anh nhìn vào Xán Xán.
Xán Xán cuống lên, trong lòng không ngừng tự nhắc: Nhịn Triệu
Noãn Noãn đi, nhịn đi, nhịn đi…
- Sao còn chưa đứng lên? – Anh nhắc lại. Truyen8.mobi
Không nghe thấy, không nghe thấy…
- Anh vội gì, ngồi thêm chút nữa đã! – Cao Vũ vẫn ngồi im – Khó
khăn lắm mới gặp được… anh vừa nói anh họ gì nhỉ?
- … tôi họ Lạc.
- Ôi chao, là Lạc tiên sinh, chúng mình khó khăn lắm mới gặp được
Lạc tiên sinh, ngồi xuống đi, mọi người sẽ hiểu nhau nhiêu hơn mà.
- Không cần! – Triệu Noãn Noãn cau mặt, trừng mắt nhìn Xán Xán –
Đứng dậy, về nhà.
Vẫn không nghe thấy, vẫn không nghe thấy gì… Xán Xán tiếp tục nở
nụ cười đờ đẫn với Lạc Thiếu Tuấn. Triệu Noãn Noãn rốt cuộc nhịn không