nổi, túm phắt lấy tay Xán Xán, ghìm giọng gầm gừ:
- Tô Xán Xán, em đứng lên cho anh!
- Anh làm gì vậy? – Đến lúc này, cô không thể vờ chưa nghe thấy,
đành nói nhỏ – Anh đừng nói to, em… em có bạn ở đây…
Hạnh phúc đang ở trước mắt, cô không thể để nó tuột mất.
Triệu Noãn Noãn không nói, chỉ tóm chặt tay cô không rời.
- Anh Noãn Noãn, về nhà em sẽ giặt quần áo, lau cửa kính cho anh
được không? Anh bỏ em ra đi… – Xán Xán lí nhí van nài.
- Không được! – Một tiếng phũ phàng.
- … – Lửa hạnh phúc càng lúc càng yếu ớt.
- Đi!
Một lực kéo rõ mạnh, cô đã bị kéo đi.
- Đợi đã… – Lạc Thiếu Tuấn nhỏm lên định ngăn lại, nhưng bị Cao
Vũ cản trở.
- Đừng để ý, anh em họ cãi nhau thôi mà… anh, mới rồi anh nói gọi
anh là gì nhỉ?
Lạc Thiếu Tuấn:
-….