- Đừng khóc nữa, ngoan nào… Anh là đổ tồi, là đồ khốn, anh chẳng
có gì tốt, đừng khóc nữa nào…
- Hu hu hu…
Cô tiếp tục khóc, anh tiếp tục dỗ dành. Không biết bao lâu, cô khóc
đến mệt rũ, Xán Xán đột ngột dùng lại, đôi mắt đỏ lựng vì khóc ngơ ngơ
ngác ngác nhìn Triệu Noãn Noãn. Hai mắt giao nhau, trái tim anh bỗng
nhiên rung động, anh khát khao muốn hôn cô. Anh thử ghé gần vào cô, hai
môi dường như sắp chạm vào nhau, một âm thanh vụng về rốt cuộc vang
lên phá tan không gian ngọt ngào, lãng mạn ấy.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Kẻ nằm mộng thì khỏi nói rồi, tỉnh ra là quên hết!!!
Triệu Noãn Noãn im lặng. Kẻ “vô duyên” tiếp tục cật vấn: Muộn thế
này rồi, anh chạy vào phòng em làm gì?
Triệu Noãn Noãn:
- …..
Chợt cô phát hiện ra điều gì đó:
- Anh, anh, anh ôm em làm gì?
Triệu Noãn Noãn đỏ mặt, đứng phắt dậy, lùi lại mấy bước, mắt sáng
quắc:
- Em vừa mới… gặp ác mộng…
- Thật à? – Cô nghi hoặc nhìn anh dò xét.
- Ừ… – Giọng nói chứng tỏ anh đang choáng.