– Nói rồi, cô hài lòng đưa mắt nhìn vào bếp, chực vồ lấy món thức ăn thơm
phức.
- Không được! – Triệu Noãn Noãn bê ngay lấy bữa trưa cùa mình. –
Đừng nhìn vào đây! Chi có một suất thôi!
- Đổ ki bo…- Tô Xán Xán bĩu môi, hai mắt láo liên nhìn vào đĩa thức
ăn. – Nhiều như thế anh ăn không hết đâu, người ta vội nên chưa kịp ăn
sáng đây…
- Phàn nàn ít thôi! – Triệu Noãn Noãn lườm cô. – Nói mau, tại sao lại
dọn đến đây?
- Không phải nói rồi sao! – Tô Xán Xán liếc anh thản nhiên nói
- Em là vợ của anh, em không ở nhà anh thì ở đâu?
- Em..- Triệu Noãn Noãn nhất thời chưng hửng vì câu nói của cô, ấp a
â’p úng. – Em, em có thể ở nhà em, sao nhất định phải đến ở cùng anh?
- Ôi dào! – Tô Xán Xán không chút cảm thông, đặt phịch tay lên vai
anh. – Khó khăn lắm em mới thuyết phục được bố mẹ em không cần tô
chức lễ cưới, ông bà cụ đã rất nghi ngờ rồi, nếu hai chúng mình còn không
ở với nhau, anh nghĩ xem bố mẹ em và bố mẹ anh có tin là chúng mình lấy
nhau rồi không?
- Việc này… – Triệu Noãn Noãn đang phân vân, đĩa thức ăn thơm
phức trong tay bị cướp trắng, còn chưa kịp định thần, Tô Xán Xán đã xúc
lấy xúc để chẳng ra vẻ thục nữ tý nào, vừa ăn vừa nói:
- Ngon… quá…
- Tô Xán Xán! Em phải giữ chút thể diện chứ! – Triệu Noãn Noãn
nhìn bữa trưa mà mình vất vả mới nấu được, trong chớp mắt bị Tô Xán Xán