- Tô Xán Xán! Em ra đây cho anh!
Đất bằng đột nhiên dậy sóng, Tô Xán Xán đang mơ màng mộng đẹp bị
giật mình tỉnh giâc.
- Làm cái gì mà… – Tô Xán Xán ló gương mặt tròn xoe tiều tụy từ
trong đống chăn ấm màu vàng chanh, đêm qua không bị mẹ giám sát, cô
ngồi với cái máy tính tới hơn năm giờ sáng, thành ra giờ này mới ngủ chưa
đầy nửa tiếng đồng hồ.
Triệu Noãn Noãn mặt tái xanh:
- Em ra đây cho anh!
- Sáng sớm đã muốn đòi mạng người ta à.. – Tô Xán Xán ôm cả chăn
khỏi giường, lục cục ra mờ cửa, bộ dạng chẳng khác gì chú chó con vừa đi
vừa vẫy đuôi.
Cô nói không sai, người ngoài cửa đúng là đang muốn đòi mạng cô.
- Coi bộ dạng em giống cái gì hả? Mấy giờ rồi mà em còn ngủ?
- ơ… – Gì mà vẫn còn ngủ, cô vừa mới ngủ đây chứ! Tô Xán Xán tiện
mồm hừ một tiếng, quay đầu đi về giường, nhưng bị người ta kéo chăn lại,
soạt một tiếng, Tô Xán Xán như cái bánh bao bị lột hết vỏ, ngã phịch
xuống đất, cái đau khiến cô tỉnh như sáo, quơ lấy chăn quấn quanh mông,
nghiến răng ngẩng đầu. – Triệu Noãn Noãn, sớm ra anh đã bị điên à?
- Anh điên? – Triệu Noãn Noãn giận đến mức nghĩ hay là bóp chết cô
gái này, anh đang hối hận chết đi được, lúc đầu cớ sao lại u mê mà chấp
nhận đăng ký kết hôn. – Em đi ra xem cái việc hay hơ mà em làm đây!
- Cái gì chứ.. – Tô Xán Xán bò xoài trên đất, tay xoa xoa chỗ mông
đau, gãi gãi lên mái tóc xù như tổ quạ.