Hai phút sau, cô đổi ngay bộ dạng, nét mặt cười nịnh nọt:
Anh Noãn Noãn ơi, lần sau em không dám nữa…
- Lần sau? Nếu có lần sau thì anh quẳng em từ lầu tám xuống đấy! –
Trên bàn đầy những vỏ túi đụng khoai tây chiên, sô-cô-la, bánh quy, thậm
chí.. cá bát mỳ ăn dở nữa.
Không cần nhiều lời cũng biết đó là kiệt tác của Tô Xán Xán.
Với kinh nghiệm hiểu Triệu Noãn Noãn bao nhiêu năm, cứ nghĩ anh là
một thanh niên ưu tú thời đại mới không biết giận dữ, ôn hòa hiền lành,
không nghiện hút gì. Nhưng dù có thế^ anh vẫn là một kẻ cực đoan. Nếu
anh đã mê cái gì thì không bao giờ chấp nhận một ánh mắt coi rẻ nào. Ví
dụ, anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chăn gối trên giường lúc nào
cũng được gấp gọn gàng như trong quân đội. Thếm nữa, Triệu Noãn Noãn
là người đàn ông rất chú trọng tiểu tiết, chi cần áo sơ-mi hơi có vết nhàu là
anh sẽ bỏ đi ngay.
Điều khiến Xán Xán không nuốt nối nữa, anh còn là chàng trai thượng
lưu có thói quen sinh hoạt rất nguyên tắc, 5 giờ rưỡi sáng là dậy khỏi
giường, chạy bộ nửa tiếng rồi đọc báo, ăn sáng, đi làm, chiều tối về nhà nấu
cơm ăn, xem sách đọc tin, tắm gội, kim đồng hổ chi đúng 11
giờ là lên giường đi ngủ!
Còn Tô Xán Xán? Xem cái đống vỏ hộp thực phẩm la liệt trên bàn và
cái đầu tóc rối bù như tổ quạ của cô thì rõ ràng là trái ngược hẳn với Triệu
Noãn Noãn, nói thẳng ra thì hai người là hai thái cực khác nhau. Tóm lại,
chàng trai hoàn hảo như Triệu Noãn Noãn không thể nhịn nổi cơn phẫn nộ:
- Tô Xán Xán, anh muốn em phải cam kết với anh.