tặc lưỡi ăn quá nửa, không nén được, nổi cáu.
- ơ.. không cho ăn thì thôi, làm gì mà dữ thế…
- Em! Em! Em cút đi cho anh! – Triệu Noãn Noãn gầm lên, chạy ra
mở cửa, vứt va li của Tô Xán Xán ra ngoài.
- Á à! – Tô Xán Xán lập tức nổi giận. – Triệu Noãn Noãn, anh là đồ vô
lương tâm, đáng chết! Em làm vợ anh, đến chỗ ở anh cũng không cho, lại
còn đuổi em đi! Em làm gì nên tội chứ? Sao có thể tin được loại người như
anh nhỉ! – Tô Xán Xán rển ri càng lúc càng to, đúng lúc có mấy người trên
lầu đi xuống, họ hiếu kỳ dồn mắt nhìn, Tô Xán Xán càng được thế làm già.
– Triệu Noãn Noãn, anh đúng là đổ lòng lang dạ sói! Em đang mang trong
bụng giọt máu cùa anh, anh lại không chấp nhận chuyện hai đứa, anh để em
một thân một mình bụng mang dạ chửa đi đâu hả, trời ơi…
- Thôi, thôi được rồi! – Thấy tư cách của mình bị xúc phạm, Triệu
Noãn Noãn lập tức lại kéo va li vào, đóng sập cánh cửa. – Tô Xán Xán,
chắc là kiếp trước anh nợ em…
- He he… – Tô Xán Xán mắt ráo hoảnh, hí hửng nở nụ cười tiểu nhân
đắc chí, giật phắt va li của mình từ tay Triệu Noãn Noãn, sải bước khắp
nhà. – Căn hộ này không tồi… từ nay em sẽ ở lại đây! – Vừa nói vừa ra vẻ
rất nghĩa khí vỗ vỗ vai Triệu Noãn Noãn. – Yên tâm đi ông xã, em đây sẽ
không ăn thịt anh đâu! Từ nay về sau, tối đến dù có nghe thấy tiếng gì, đây
cũng làm như không lọt tai, đám bảo không làm phiền mình và ấy của mình
đâu…
Em! – Triệu Noãn Noãn tức đến nỗi nghẹn họng.
* * *
Hôm sau, sáng sớm.