Xán Xán xông lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn đăm đắm vào mặt cô nhân
viên:
- Làm ơn với thời gian nhanh nhất giúp chúng tôi mỗi người một bộ
quần áo, mau lên!
Các nhân viên ngẩn ra, chần chờ một lúc mới dè dặt nói:
Thật… thật ngại quá… chúng tôi không thể có … phong cách như anh
chị…
Chung quanh lặng ngắt, mọi khách hàng và nhân viên trong cửa hiệu
đều dừng tay, im lặng ngắm nghía hai người.
Triệu Noãn Noãn cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng, kéo kéo Xán Xán
- Chúng mình đi vậy…
Nhưng tình cảnh như vậy chỉ càng kích thích sự cuồng nhiệt trong
lòng Xán Xán, cô quát to:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy cosplay bao giờ hả? – Dù sao mất
mặt thì cũng mất rồi, không sợ mất thêm nữa, cô quay đầu bốn phía nhìn
các nhân viên cửa hàng đang nem nép – Cô gái, cô chọn thế nào cũng được,
chỉ cần đừng có giống phong cách chúng tôi đang mặc là được!
* * *
20 phút sau.
Xán Xán ngắm mình trong gương, rốt cuộc cũng nở được nụ cười vừa
ý. Tự đáy lòng thốt ra một câu: Coi như trở lại làm người hiện đại rồi!
Đang say mê thì từ sau lưng vẳng lại một tràng rì rầm bàn luận đầy kinh
ngạc, cô lắng tai nghe, bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt.