Triệu Noãn Noãn đứng nhìn cô từ cách đó không xa, bộ veston màu
bạc vừa vặn với khổ người làm nổi bật cặp giò dài và vóc dáng vạm vỡ,
gương mặt trời cho sáng láng, cặp mắt đen lấp lánh, sống mũi thẳng cao,
đôi môi khép chặt đầy vẻ thâm trầm nhã nhặn, rất ra dáng đàn ông.
Xán Xán không kiềm chế được cứ nuốt nước bọt, nếu lúc nãy không
có trang phục style thập niên 80 để so sánh thì cô chưa thể phát hiện ra
Triệu Noãn Noãn đẹp trai đến mức này!
Thấy Xán Xán nhìn chăm chú như thế, Triệu Noãn Noãn chợt thấy
xấu hổ, anh lúng túng hỏi:
- Không được sao?
Xán Xán lúc ấy mới tỉnh lại, gật đầu nhiệt liệt:
- Đâu có, rất được! Rất đẹp giai! Cực kỳ đẹp giai! – Nước mắt nóng
hổi nồng nhiệt, đúng là trai đẹp thời hiện đại đấy!
Cô nói thế, Triệu Noãn Noãn mới cảm thây thở phào nhẹ nhõm, trút
hết được gánh nặng trong tâm can suốt cả ngày, anh gượng cười. Nở được
nụ cười, anh thấy cả cơ thể thoải mái hẳn lên.
- Ôi chao! Đẹp trai quá!
- Sao có thể đẹp trai đến thế chứ!
- Không chịu được mất…
Những tiếng xuýt xoa thán phục rì rầm bên tai, Xán Xán thêm một lần
nữa mơ màng thèm khát. Quả nhiên, Phật được thếp vàng, người nhờ ăn
mặc có khác!
- Thưa anh, bộ veston này thật là vô cùng vừa vặn với anh đấy ạ. Hồ
hởi khác hẳn lúc khách mới vào, cả đám nhân viên cửa hàng vây quanh