- Chẳng lẽ em định lúc quay lại gặp mẹ mà không mặc lại quần áo của
mẹ à?
Lạy hồn, Xán Xán giật cả mình, cuối cùng cũng tỉnh ra, anh nói thật
đúng, nếu chốc nữa hai người quay lại mà nhìn thấy hai người đã thay quần
áo khác, bác gái không đọc một bài diễn văn mới là chuyện lạ.
Vội vàng gật đầu tán thành, cô nhìn Triệu Noãn Noãn với ánh mắt
ngưỡng mộ:
- Anh Noãn Noãn, anh thật là
chu đáo!
- Sao không gọi là ông xã? – Triệu Noãn Noãn nói rồi đột nhiên giật
mình, sao mình lại bộc lộ những gì đang nghĩ trong lòng vậy? Má anh lại
một phen ửng đỏ.
Xán Xán cuống quá, làm ra bộ giận dữ:
- Hay nhỉ, anh đừng có giễu cợt em! Em… lúc nãy em chỉ buột miệng
thôi…- Vì sao trong lòng lại thấy khác lạ thế nhỉ?
Triệu Noãn Noãn không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt có phần xa xôi,
hóa ra cô chỉ buột miệng thôi à? Trong tim anh dường như có chút đau
nhói.
Cái nhìn của anh khiến cô bối rối, cô vội lảng đi:
- Thôi.. chúng mình đi chưa? Còn phải mua nhẫn nữa… khéo mà
không kịp…
Một hồi sau, tiếng Triệu Noãn Noãn khe khẽ:
- Ừ.