anh, không ngớt khen ngợi. Đương nhiên đối tượng được khen chỉ có một
người, Xán Xán tự nhiên bị đám đông quên hẳn.
Đáng ghét! Cô cũng trở nên dễ coi rồi mà! Tại sao chẳng ai khen cô
được một câu?
Nghĩ thế, cô bước thẳng đến trước mặt Triệu Noãn Noãn, ý là để đánh
động sự chú ý của mọi người, nhưng tiếc thay… cô thực quá nhỏ bé, với
mãi chưa tới cổ Triệu Noãn Noãn, mà ánh măt ngưỡng mộ của mọi người
thì đổ dồn vào gương mặt của anh, nên cô tiếp tục bị ghẻ lạnh. Cuối cùng,
Xán Xán nổi cáu.
- Ông xã! Anh đã chọn được chưa? Mau trả tiền đi! Chúng mình còn
phải đi mua nhẫn cưới đây!
Quát một phát, ánh mắt của mọi người sững cả lại, sau đó nhất loạt đổ
dồn vào Xán Xán. Triệu Noãn Noãn thoáng một nét cười. Cảm giác thu hút
được tất cả ánh nhìn của công chúng thật kì diệu! Xán Xán dương dương tự
đắc ý, nhìn khắp chung quanh, sau đó ngạc nhiên.
Nước mắt, cớ sao bọn họ nước mắt vòng quanh thở dài tiếc nuối vậy?
Vì sao…?
Xán Xán động não rất nhiều mà vẫn không hiểu vì sao bao nhiêu ánh
mắt tuyệt vọng đang vây quanh Triệu Noãn Noãn.
Quẹt thẻ thanh toán, Triệu Noãn Noãn nói:
- Nhờ các cô gói lại giúp hai bộ quấn áo vừa thay ra.
Xán Xán ngơ ngác:
- Gói lại để làm gì nữa?
Triệu Noãn Noãn quay về phía cô ý nói: “Em ngốc thế sao?”: