- Ôi trời, Em phải đi rồi! – Xán Xán hốt hoảng đứng lên. Cô vừa bỏ
chạy khỏi Triệu Noãn Noãn một cách chẳng đàng hoang chút nào, chưa kể
mẹ anh còn yêu cầu hai người phải trở về đúng buổi trưa, nếu không quay
về, Triệu Noãn Nọãn chắc chắn bị mẹ từ mặt.
- Không thê ngồi thêm được sao?
- Thật thất lễ quá, em có chút việc.
Lạc Thiếu Tuân cười :
- Không sao, em đi đi, nhớ tuần tới đi làm nhé.
- Dạ! Tạm biệt anh!
Cô vẫy vẫy tay, đi ra ngoài, được mấy bước, Lạc Thiếu Tuấn đột ngột
chạy theo.
- Đợi đã! – Anh đưa chiếc ô vào tay Xán Xán – Ô đây, em cầm đi.
- Sao thế được ạ? Anh chỉ có một chiếc thôi mà. -Xán Xán từ chối.
- Em cầm đi! – Lạc Thiếu Tuấn giữ tay cô – Anh làm việc nga đây, đi
lại rất tiện mà.
- Thế này… – Xán Xán do dự nhìn anh, thái độ của anh rất kiên quyết,
nếu cứ từ chối thì thật không tiện – Em cảm ơn anh! Em đi đây!
Cô cầm ô, bước vào màn mưa.
Lạc Thiêu Tuấn mỉm cười đứng ở cửa tiệm cà-phê nhìn cô đi xa dần.
Khi tất cả đã bị màn mưa che khuất, nét cười trên mặt anh đột nhiên biến
mất, chỉ còn lại yên ắng, yên ắng nhìn tất cả bị chìm lấp trong hơi nước…