- Thực ra em rất ngốc nghếch, đến chỗ anh làm việc, chắc chắn sẽ gây
ra nhiều sai hỏng, làm phiền anh lắm.
- Không phiền gi đâu – Lạc Thiếu Tuấn lắc đâu – Chẳng lẽ em không
muốn cùng làm việc với anh?
- Em không có ý đó! – Xán Xán cuống quýt xua tay, sao anh có thể
luôn nghĩ xa thế nhỉ? – Nếu công ty chỗ anh có chỗ trống, em rất muốn tới
làm thử, nhưng nếu làm không được, anh phải nói cho em biết, em không
muốn làm việc gì đó mà chỉ cậy nhờ vào quan hệ riêng tư.
Lạc Thiếu Tuấn hơi sững người:
- Được, tuần tới em bắt đầu tới làm đi, chính là công ty mạng Tuấn Vũ
ở tòa nhà đối diện con phố này, em đi ra là nhìn thấy ngay.
- Thế là được ạ? – Việc làm này tìm được nhanh đến vậy ư? – Anh
không phải nói trước với sếp của anh sao?
- Anh là sếp rồi.
Oa! Xán Xán mở to mắt nhìn sếp tương lai, dè dặt nói:
- Tìm việc phải phỏng vân chứ ạ?
- Vừa rồi là phỏng vấn đây.
Xán Xán:
- …
Thế là Xán Xán đã tìm được việc làm mà hơn hai năm rồi không tìm
được, thời gian uống một ly cà phê rốt cuộc cũng ra vấn đề.
Hai người cứ rì rầm trò chuyện, thoắt cái đã 12 giờ.