Không ngờ, Lạc Thiếu Tuấn nhìn cô, lại cười tươi:
- Đó không phải lỗi của em, có gì mà phải xin lôi.
Cô chợt thấy nhẹ cả mình:
- Anh thật sự không giận chứ?
Lạc Thiếu Tuấn lắc đầu:
- Nói rõ ràng ra là được rồi, anh cứ nghĩ rằng… – Anh ngừng lại đổi
chủ đề – Chúng mình uống cà-phê mau đi, em ướt hết rồi, phái uống nóng
mới được.
- Dạ! – Xán Xán cảm động, thì ra mình thật nhỏ nhen, Lạc
Thiếu Tuấn chẳng giận chút nào.
- Em chỉ cần một cappuccino thôi ạ.
- Xán Xán e thẹn cười.
- Cà phê đặc biệt của Italia.
- Anh uống loại đắng vậy sao?
- Xán Xán ngạc nhiên nhìn Thiếu Tuấn, cô cứ nghĩ rằng đàn ông thì
háo ngọt cơ.
Lạc Thiếu Tuấn bật cười:
- Anh không quen uống ngọt.
Thì ra là vậy! Xán Xán chợt nhớ đến Triệu Noãn Noãn, anh cũng thích
nhất là cà-phê cappuccino với những bọt sữa nổi bồng bềnh.