một cốc cà-phê cũng không muốn chi tiền thì có đáng mặt không chứ? – Bà
chủ từ trong xông ra, giọng rất đáo để. Mấy người trú mưa chung q
uanh đang định phụ họa với Xán Xán cũng co vòi lại, chỉ dám trơ mắt
mà xem.
- Bà là loại người gì mà nói năng vô lý như thế hả? Cửa hiệu nhà bà
cửa bé bằng cái mảnh giấy, chúng tôi đứng bên cạnh, can hệ gì đến bà?
- Can hệ đấy, can hệ đấy, thì sao nào? Muốn gì? – Bà chủ vóc dáng
cao lớn nhẩy xổ lên từng bước.
Xán Xán chỉ có thể lùi từng bước, thế mà bà ấy vẫn hùng hổ xông tới,
quát tháo liên tục.
Xán Xán sắp bị dồn ra ngoài trời mưa rồi. Bỗng nhiên cánh tay cô bị
ai đó nắm chặt, sau đó cô thấy mình đã an toàn đứng trong chỗ mưa không
hắt vào.
- Cẩn thận nào, dầm mưa là bị lạnh đấy! – Giọng nói ấm áp dịu dàng
mà vẫn điềm đạm.
Xán Xán quay đầu, chạm phải ánh mắt lấp lánh của Lạc Thiếu Tuấn.
Anh đã thay gọng kính vàng, khoác trên mình chiếc áo khoác màu xanh,
quần bò màu đen, đơn giản mà trông rất phong trần Ai ngờ trong tình
huống này mà lại gặp anh, Xán Xán thoáng thấy bối rối.
Nhà chủ tiệm cà-phê thấy đối phương có thêm một người thí cũng giật
mình nhưng cố tình phẩy tay áo nói cạnh khóe:
- Có người giúp sức cũng nhằm nhò gì! Muốn cãi nhau thì bà đây tiếp
tới cùng!
Lạc Thiếu Tuấn không giận mà lại tươi cười: