Xán Xán mặt lạnh như tiền quay mình bước nhanh về phía trước. Sau
lưng, người đàn ông vẫn cố nài ni:
- 18 tệ mà còn chê đắt à? Tôi lấy vào đã 15 tệ rồi đấy! Thôi được rồi,
bán hòa vốn cho cô vậy!
Xán Xán càng rảo nhanh bước chân.
- Này cô đừng chạy nhanh thế! 10 tệ, 10 tệ mua đi này…
Thực tế chứng minh, trời mưa mà có người lạ trao ô cho mình, rất có
thể đó là người bán ô!
* * *
Không có người xòe ô che mưa, đành tìm nơi trú vậy, may mà bên
đương có nhiều tiệm cà-phê, trước cửa có chỗ có thể ghé chân. Xán Xán
tìm được một nơi trú mưa thì cả người cũng đã ướt hết, tóc dính bê bết trên
mặt trông rất thảm hại.
- Giời ơi, tôi đã nói với các người rồi! Đừng đứng chăn trước cửa hàng
chúng tôi nữa! Lui ra đi, lui ra đi!
Con người kể cũng ác, đang uống dở ngụm nước mà chẹn ngang họng.
Mấy người đứng tránh mưa ở cửa tiệm cà-phê bị ông chủ quát nạt, ai nấy
đều bất bình nhưng biết là gây phiền cho người ta nên đành nhẫn nhịn định
đội mưa mà đi.
- Chỗ này là đất công cộng, ông dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi?
Xán Xán đứng ra, tuy ướt như chuột lột nhưng vân trừng mắt nói. Trên
đời này cô ghét nhất là loại người chỉ biết lợi mình.
- Cô nói cái gì? Đây là cửa ra vào của tiệm chúng tôi. Các người tránh
mưa chiếm hết chỗ, thì mở cửa làm ăn thế nào hả? Muốn tránh mưa mà đến