- Bà nhầm rồi, chúng tôi chi muốn uống cà-phê thôi
Cãi nhau sợ nhất gặp mặt cười, Lạc Thiếu Tuấn nở điệu cười này
khiến bà chủ không biết làm sao cho phải. Kiểu gì đây? Không phải là đến
để tiếp sức cãi nhau sao? Chưa kịp phản ứng thì Xán Xán đã bị Lạc Thiếu
Tuấn dắt vào trong quán cà-phê. Hai người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Lạc
Thiếu Tuân nói trước:
- Muốn uống gì nào?
Thấy người ta ân cần hỏi mình, xán Xán chợt nhớ tới mảnh giấy bị
mình vô ý làm mất, cô bỗng có cảm giác xấu hổ ghê.
- Không… không cần đâu ạ…
- Đừng có khách khí được không?
- Thật… thật sự không cần đâu ạ… – Cô đang lúng túng gần chết, sớm
biết gặp anh thế này, lúc nãy cô đã không nhảy ra đấu khẩu, thà dầm mưa
còn tốt hơn.
Ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn buồn hẳn đi, còn có phần đau khổ nữa:
- Xán Xán, có phải em tránh anh không?
- Không có đâu! Sao thế được! – Xán Xán vội vàng xua tay, sao anh
ấy lại nghĩ thê?
- Vậy vì sao em không gọi điện thoại cho anh?
- Là vì em… – Thôi rồi, coi như chết rồi đây. – Em xin lỗi! Em không
cẩn thận đã làm mất mảnh giấy ghi số điện thoại của anh. Em hỏi chỗ Như
Ngọc nhưng cô ấy cũng không có, vì thế… vì thế không gọi được cho anh.
– Cô nói xong len lén nhìn Lạc Thiếu Tuấn.