- Đang nghĩ gì vậy?
- Không ạ – Xán Xán lúng túng vì đột nhiên lơ đễnh, cô chủ động
chuyển đề tài – Phải rồi, sao anh lại ở đây? Mà lại có một mình?
Anh cười nhã nhặn sau cặp kính gọng vàng:
- Làm việc trên máy tính lâu quá nên ra ngoài đi dạo một chút.
- Công việc của anh cũng phải thường xuyên làm với máy tính sao?
- Đúng vậy, anh là dân IT, em cũng thường xuyên làm trên máy tính à?
- Dạ. – Xán Xán gật đầu. – Nhưng em không có việc gì đâu, là ngồi
nhà viết tiểu thuyết, nói khó nghe một chút là thất nghiệp ngồi nhà thôi.
Lạc Thiếu Tuân nhấp một hớp cà-phê:
- Thực ra như thế rất tốt, tự do tự tại là hay nhất mà.
- Tự do thì đúng là tự do nhưng chẳng lẽ suốt đời ở nhà.
- Xán Xán tay chống cằm, nhìn trời mưa, chợt thấy mơ hồ. Ở nhà
Triệu Noãn Noãn đã quen rồi, cô có phần quên đi thực tế tàn khổc là bản
thân đang thất nghiệp. Một khi cô với Triệu Noãn Noãn ly hôn, lúc ấy biết
làm sao? Cứ nghĩ mà thấy sợ…
- Em đừng lo quá, nếu em không giữ ý, công ty bọn anh đang trống
một chỗ Trợ lý, em có thể đến làm thử.
- Thật ạ? – Xán Xán sáng bừng cả mắt.
- Đương nhiên, nếu được chào đón em, anh nghĩ chúng mình nhất định
sẽ hợp tác làm việc vui vẻ.
Xán Xán mặt ửng hổng: