- Đây! – Ngón tay dài mảnh của Triệu Noãn Noãn đặt mạnh lên điều
thứ sáu của bản cam kết: Bản cam kết có hiệu lực từ ngày soạn thảo, lập tức
chấp hành, bên B không được đưa ra bất cứ kiên nghị nào. – Theo quy
định, em không được có quyền sửa đổi cam kết. – Anh nói với vẻ mặt
nghiêm túc.
“Triệu Noãn Noãn, anh được đấy!” Tô Xán Xán nghiến răng kèn kẹt,
quyết định vì tự do của bản thân, dù có liệt cơ mặt cũng cam lòng, đổi ngay
sang nụ cười nịnh nọt:
- Noãn Noãn anh à…
- Đây! – Ngón tay Triệu Noãn Noãn lại đặt vào điều thứ báy của bản
cam kết: Người vi phạm cam kết chịu bất cứ xử phạt nào của đối phương. –
Nếu em không muốn bị thu máy tính, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chấp hành
cam kết. – Anh tiếp tục giữ giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Tô Xán Xán mặt mày bí xị, đúng là tránh vỏ dưa gặp vò dừa! Không
ngờ bộ mặt thật của Triệu Noãn Noãn là như thế, cũng biết dùng thú đoạn
cơ đấy.
- Anh, anh, anh… – Cô nghiến răng ken két.
Triệu Noãn Noãn tỏ vẻ thương xót:
- Anh thế nào?
Cuộc chiến nảy lửa sắp nô bung, đột nhiên chuông cửa reo vang.
- Ra mở cửa đi! – Triệu Noãn Noãn ra lệnh.
Xán Xán ương ngạnh:
- Tại sao đến mờ cửa cũng phải em?