Triệu Noãn Noãn chi vào máy tính:
- Em không thấy anh đang làm việc à?
- Em – không – đi! Cam kết vốn không quy định nghĩa vụ em phải mở
cửa, vì thếem từ chối!
- Đây! – Ngón tay Triệu Noãn Noãn lại chi vào điều thứ 8: Bên B
trong thời gian sống chung phải làm hết trách nhiệm đối với người sòng
chung, thay bên A dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp nhà cửa, giặt giũ quét tước.
Mọi yêu cầu bên A đề ra mà không vi phạm luân lý đạo đức thì đểu phải
tuân thủ vô điều kiện. – Mở cửa là vi phạm luân lý đạo đức à?
* * *
Tô Xán Xán ôm mối hận không thể rửa ra mờ cửa, cánh cửa mở ra, cô
sững người. Đàn ông đẹp trai đã thấy nhiều trên ti vi, nhưng Tô Xán Xán
dám đám bảo, người đàn ông đứng trước mặt cô đáng được xếp vào hàng
đầu trong những chàng trai đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nếu nói Triệu
Noãn Noãn đủ tiêu chuẩn là người đàn ông lương thiện thì chàng trai này
xứng danh là đổ Sở khanh. Tóc dài, mắt đen, môi mỏng, nụ cười nửa kín
nửa hở, ba phần mua chuộc bảy phần tử tế, trai gái già trẻ đều chết mê.
Thấy người phụ nữ ra mở cứa trố mắt, người đàn ông dịu dàng giơ tay
nâng cằm cô:
- Người đẹp, sao vậy?
Eo ơi.. nổi hết cả da gà, Tô Xán Xán chớp mắt lùi lại, cảnh giác nhìn
Cao Vũ – tên người đàn ông, hình tượng đẹp giai thoắt cái đã giảm đi gần
hết.
- Nói mau! Anh tìm ai? – Tay chống nạnh, ngực ưỡn ra, Tô Xán Xán
ra vẻ sư tử Hà Đông. Phụ nữ béo là một ưu điểm, ưỡn ngực ngẩng đầu đã