- Anh không đồng ý.
- Tại sao ạ? – Xán Xán cuống lên, chẳng lẽ vì cô quên nói với anh mà
anh giận dữ vậy sao? Dù sao cũng là việc đã rồi mà.
Nhận ra thái độ quá mức của mình, Triệu Noãn Noãn dịu lại. nhẹ
nhàng rành mạch nói:
- Hiện tại thế này với em chẳng phải rất tốt sao? Cần gì phải ra ngoài
làm việc nữa? Sẽ rất mệt đấy. – Thực ra anh muốn nói chẳng lẽ anh không
nuôi nổi em?
Hóa ra là Triệu Noãn Noãn nghĩ hộ cho cô, Xán Xán thở phào:
- Em biết là mệt, nhưng em không thể ngồi nhà ăn bám mãi được!
Triệu Noãn Noãn nghiêm sắc mặt:
- Đã khi nào anh xúc phạm em chưa?
- Em không có ý đó đâu! – Xán Xán cuống lên giải thích – Là do em
suy nghĩ thôi, em nghĩ kỹ rồi, em đã gần 25 tuổi, không thể thoát ly xã hội
được, làm người cần phải có việc làm. – Nói rồi cô khẩn thiết nhìn Triệu
Noãn Noãn.
Nhìn ánh mắt cô, vẻ mặt dần dần dịu đi, anh bình tĩnh nói:
- Xán Xán, nếu thật sự em muốn vậy, anh không ngăn cản em
- Thật chứ ạ? Anh đồng ý rồi? – Xán Xán mừng quá không nén nổi
chạy tới ôm chầm Triệu Noãn Noãn. – Anh Noãn Noãn em biết anh sẽ ủng
hộ em nhất mà!
Triệu Noãn Noãn chợt cảm thấy mặt nóng ran, anh nuốt nước bọt: