- Không cần phiền anh vậy đâu, em đi xe bus được mà. – Xán Xán xua
tay từ chối, công ty của hai người rõ ràng không tiện đường nhau, giờ cao
điểm tắc đường kinh khủng, anh sẽ bị trễ giờ làm mất.
- Em muốn đi làm muộn sao? – Triệu Noãn Noãn cắt lời, tóm tay cô
dắt vào trong xe – Lên xe đi!
Một cô Trợ lý quèn, ngày đầu tiên đi làm bằng BMW, có quá… Xán
Xán không thể nói gì.
Nhưng cô đã sai. Không phải chỉ ngày đầu tiên mà những ngày tiếp
sau cô đều được đưa đón. Đó là chuyện về sau.
Xe dừng lại trước cửa tòa nhà công ty viễn thông Tuấn Vũ, Xán Xán
cúi lom khom từ trong xe chui ra, không ngờ bụng bảo dạ mình rất biết
điều, mình rất biết điều…
- Xán Xán, em tới rồi?
Xán Xán giật mình ngẩng lên thấy Lạc Thiếu Tuấn đứng ở cửa, lần
này anh mặc áo len màu xanh nước biển, vẫn đeo kính gọng vàng như
trước, nét tươi cười ấm áp rạng rỡ. Một cô Trợ lý quì ngày đầu tiên đi làm,
có sếp lớn ra tận cửa chờ đón! Xán Xán chỉ biết im lặng.
- Sao anh lại ở đây? – Nhìn thấy Lạc Thiếu Tuấn, Triệu Noãn Noãn tất
nhiên chẳng vui gì.
Xán Xán thấy vậy vội chen lên giải thích:
- Lạc tiên sinh là sếp ở đây!
- Xán Xán, đã nói với em rồi, cứ gọi anh là Thiếu Tuấn thôi. – Lạc
Thiếu Tuấn đứng bên dịu dàng nói thêm một câu, Xán Xán bẽn lẽn cúi đầu.
Sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng sa sầm: