- Vì sao em không cho anh biết?
- Anh cũng không hỏi mà…
- Em! – Triệu Noãn Noãn tức đến nghẹn giọng, chợt nhớ lại hôm đi
mua nhẫn cưới, Xán Xán trở lại với một chiếc ô trong tay bỗng nhiên mắt
anh lóe lên, giận dữ tóm chặt tay cô kéo lên xe - Đi, chúng ta về!
- Anh Noãn Noãn, chúng mình không thể nói chuyện tử tế được sao?
Sao anh lại… – Bàn tay bị tóm rất đau, Xán Xán nhịn đau, muốn co tay lại
nhưng không đủ sức.
- Dừng lại đã! – Lạc Thiếu Tuấn đột ngột tiến lên mấy bước nắm chặt
tay phải của Xán Xán.
Hai ngươi, một bên nắm tay trái, một bên nắm tay phải đều chặt cứng.
Cô sững sờ đứng như trời trồng ở giữa.
- Thưa anh, Xán Xán muốn ở lại đây là việc của cô ấy, dù anh là anh
họ của cô ấy cũng không thể độc đoán như thế được. – Lạc Thiếu Tuấn nói
dứt khoát, Xán Xán đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, vì sao bình thường
anh nói năng dịu dàng ôn hòa mà hôm này lại như biến thành người khác,
giọng nói rành mạch không to nhưng đầy vẻ cứng cỏi. Rất nhanh, anh đột
nhiên đổi giọng, trở nên ân cần, nét cười trở lại như cũ – Xán Xán, anh nói
đúng không?
Xán Xán chớp chớp mắt, vừa rồi chỉ là ảo giác chăng…
- Đây là việc nhà chúng tôi, không mượn người ngoài nhúng tay vào!
– Triệu Noãn Noãn hạ giọng, tay kéo Xán Xán không rời.
Một nét đau lòng thoáng qua trên mặt Lạc Thiếu Tuấn, anh nhìn thẳng
vào Xán Xán: