- Nói thì đã nói rồi, nếu đi làm mà không vui thì quay về anh có thể
nuôi em được mà. – Anh nói câu này ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy,
tiếc rằng Xán Xán vui quá không nhận ra.
- Vâng! – Cô gật đầu, cười tít mắt, đúng là anh Noãn Noãn tốt với cô
nhất đời!
* * *
Tám giờ sáng hôm sau.
Xán Xán ngắm mình lần cuối trong gương, kính trắng, áo sơ-mi, áo
veston, quần âu, ca-vát, lại thêm tóc dài buộc gọn, cười múm mỉm, lộ tám
chiếc răng.
Rất được! Pro lắm rồi đây!
Ôm túi, xuất phát!
Xuống đến sảnh, một chiếc BMW màu xanh dừng trước cửa, một vóc
dáng cao ráo đứng dựa bên xe, mùi nước hoa đàn ông khiến bao nhiêu ánh
mắt phụ nữ đổ dồn. Xán Xán sững sờ, anh không đi làm à? Sao còn ở đây?
- Anh vẫn chưa đi ạ?
- Đợi em.
Đợi cô???
Xán Xán giật mình mở to đôi mắt trong gọng kính trắng.
- Anh, anh, anh đợi em làm gì?
Triệu Noãn Noãn đứng thẳng dậy, mở cửa xe, hướng mắt về phía cô:
- Lên xe đi, anh đưa em đi làm.