- Xán Xán, anh là người ngoài à?
Thực ra anh đúng là người ngoài. Nhưng nói như thế Xán Xán không
nỡ, vả lại Triệu Noãn Noãn lần này cũng quá đáng lắm thế là cô ngẩng phắt
lên nhìn Triệu Noãn Noãn, giọng bình tĩnh:
- Anh bỏ tay ra!
Ánh mắt Triệu Noãn Noãn tối sầm:
- Xán Xán…
Xán Xán giữ nguyên sắc mặt:
- Anh mà không bỏ ra, em sẽ cáu đấy.
Thế là tay được buông ra.
- 5 giờ chiều anh tới đón em. – Giọng nói không còn gằn như trước
nhưng trầm xuống, khiến người nghe khó chịu.
- Vâng… – Xán Xán gật đầu, nhìn anh lên xe nổ máy, rồi mất hút, tâm
trạng u ám, cảm giác nặng nề.
- Đi nào! – Giọng nói của Lạc Thiếu Tuấn vang lên – Ngày đầu tiên đi
làm, trước hết anh đưa em đi gặp đồng nghiệp. – Anh cười nhẹ, ấm áp thân
thiện.
Không biết vì sao, Xán Xán bỗng nhiên khó chịu với kiểu cười này:
- Dạ. – Cô đáp khẽ, sải bước tiến lên.
* * *
Lạc Thiếu Tuấn dẫn cô vào phòng làm việc của Ban Trợ lý.