Xán Xán chợt có chút không thoải mái, đúng lúc đang thư thái thì đột
nhiên có người xông vào. Nhất là người đó lại là sếp lớn của mình.
- Không có gì ạ. – Cô bối rối cười, giơ tay nhấn nút thang máy. Lạc
Thiếu Tuấn bình thản như không ảnh hưởng gì:
- Việc vui không muốn chia sẻ với anh sao?
Xán Xán giật mình, vội giải thích:
- Không có việc gì lớn đâu ạ, mà là hôm nay đi làm, anh Noãn Noãn
bảo em gầy đi.
- Vậy hả? – Lạc Thiếu Tuấn ngừng một lát, chừng như quan sát cô rồi
gật đầu. – Có vẻ là gầy đi rồi.
- Thật ạ? Anh cũng thấy thế sao? – xán Xán cười tít mắt, lớn thế này
rồi mà trong một ngày có hai người nói cô gầy đi, đó là lần đầu tiên đấy!
Xem ra lần này việc giảm cân có hy vọng rồi đây.
Đang hớn hở, bỗng cảm thấy trước mặt có một luồng khí mạnh ép gần
vào mình, Xán Xán ngẩng nhìn, phát hiện Lạc Thiếu Tuấn không biết từ
bao giờ đã tiến đến với cô. Thang máy không lớn nhưng hai người đứng
vẫn thừa chỗ, cho nên.. . Tại sao anh lại đến gần thế? Đến nỗi hai người
dồn lại trong một góc thang may? Cô giật mình lùi lại vài bước, lập tức
cảm giác sau lưng lạnh toát, hóa ra đã lùi vào tận góc rồi.
Lạc Thiếu Tuấn không bận tâm, cứ tiến thêm một bước đến gần cô,
ánh mắt rọi thẳng vào mặt cô, sau đó chậm rãi cất tiếng:
- Gầy đến nỗi mặt cũng nhỏ đi, nhìn dễ thương hơn hẳn so với trước.
Giọng nói khiến cô cảm thấy có vẻ gì như cưa cẩm!!!