Bữa trưa.
- Xán Xán!
Bị Vương Mỹ Lệ đập mạnh một phát, đang nuốt miếng cơm chút nữa
thì Xán Xán chết nghẹn.
Chính xác là một tuần đi làm, Xán Xán nhận ra trong Ban Trợ lý ngoài
Bạch Tinh Tinh và Tử Hà, những người khác đều quá cởi mở, nhất là Ngô
Hiểu Phi, không những là bà trùm buôn tin mà còn đúng là một hủ nữ
thượng thừa. Xán Xán gặp Ngô Hiểu Phi!
Cứ đến giờ nghỉ trưa, Vương Mỹ Lệ chẳng ngại ngần quấy nhiều Xán
Xán.
- Ặc ặc ặc… – Xán Xán nước mắt nước mũi sặc sụa, giận dữ nhìn
Vương Mỹ Lệ. – Cậu muốn giết người à?
Vương Mỹ Lệ không thèm để ý, ngoái sang nhìn Ôn Như đang mải
mê xem tạp chí người đẹp ở bàn bên cạnh:
- Muốn giết thì tôi cũng phải giết cô ta trước!
Ôn Nhu buông quyển tạp chí xuống, lửa giận như bắn ra trong mắt.
Khiếp quá, Xán Xán vã mồ hôi toàn thân. Chẳng lẽ đây là trong truyền
thuyết, yêu đến nỗi muốn giết người yêu?
- Xán Xán, nghe nói sáng nay cậu dũng mãnh lắm à? – Vương Mỹ Lệ
đang nhìn Ôn Nhu bỗng quay sang cô, mắt nhìn đầy vẻ tò mò.
- Dũng mãnh? – Xán Xán nhất thời thấy khó hiểu.
Lúc này Ôn Nhu cũng buông tờ tạp chí: