Xán Xán hoảng hốt đến hóa đá, chỉ sợ không thận trọng sẽ chạm vào
anh.
Lạc Thiếu Tuấn cũng không vội vàng, vẫn cái giọng cưa cẩm ấy hỏi
cô:
- Em thấy… anh nói đúng không?
Lúc này không chỉ trong lòng mà khắp cả làn da cô đều nổi gai ốc.
Đột nhiên cô muốn đẩy tung ra rồi đá cho anh ta một phát.
Đương nhiên, dù muốn thế nào thì cũng không làm thế được.
Thế là khi thang máy kêu “đing” một tiếng để mở cửa, Xán Xán đẩy
Lạc Thiếu Tuấn ra, xông vọt ra ngoài.
- Ui da! – Đầu va phải vật gì đó mềm mềm, Xán Xán xoa đầu ngẩng
lên nhìn, sững sờ.
Hóa ra là Bạch Tinh Tinh mặt đỏ tía tai đang trừng mắt nhìn cô, hai
tay không biết đang ôm gì đó, phía sau cô ấy là nàng tiên Tử Hà lúc nào
trông cũng lạnh lùng.
Chẳng phải cô vừa mới… vừa mới va phải ngực Bạch Tinh Tinh hay
sao? Xán Xán cuống lên, vội vàng nở nụ cười biết lỗi.
- Trương phong Bạch, thật… thật không phải với chị
- Tô! Xán! Xán! – Bạch Tinh Tinh dằn từng tiếng, vì ngại Lạc Thiếu
Tuấn đứng sau mà không lên cơn – Lần sau đi đứng cho cẩn thận!
- Vâng! – Xán Xán gật đầu lia lịa rồi chuổn nhanh cho sạch mắt.
* * *