- Trưởng phòng ơi, thật sự em không biết chị độn ngực, nếu biết trước
em đã không động vào chị đâu ạ!
Im lặng…
- Tô Xán Xán! – Cuối cùng Bạch Tinh Tinh cũng nổi cơn, mặt đỏ lựng
lên quát – Cô nghĩ rằng tôi tìm cô vì việc hôm qua?
- Không phải ạ? – Xán Xán ngẩn ra, không phái vì việc hôm qua thì
còn là việc gì? Cô nhớ là chưa từng gây sự gì đến lần thứ hai với sếp bé
mà…
Rầm! Chỉ thấy Bạch Tinh Tinh đập tay một phát, một thứ gì đó bị vứt
ra trên bàn.
- Cô đã làm cái gì, tự mình biết rõ chứ! – Giọng nói còn lạnh hơn cả
sắc mặt, rõ ràng cô ấy đang tức giận cực độ.
Xán Xán rón rén lại gần, nhìn trên bàn thấy một tập tài liệu gì đó, trên
mặt có in mấy chữ lớn màu đỏ Kế hoạch… Là gì vậy? Xán Xán nhìn tập
giấy tờ hồi lâu, nghĩ mãi không ra đành trông chờ Bạch Tinh Tinh:
- Trưởng phòng à, đây là…
- Đây là việc tốt mà cô làm đấy! – Bạch Tinh Tinh hằn học nhìn Xán
Xán – Tôi hỏi cô, hôm qua vì sao cô không gửi bản kế hoạch này cho bên
quảng cáo Ức Đường? Cô có biết vì sơ xuất của cô mà công ty mất một
món làm ăn lớn không? Đây là thành quả mấy tháng trời vất vả của tất cả
mọi người trong công ty đấy! Giờ thì hay rồi, tiền thưởng cả quý này của
công ty đều tan thành bong bóng cả! Cô nói xem phải làm sao đây?
Bạch Tinh Tinh nói một thôi một hồi, càng nói càng tức, Xán Xán
đứng trơ mắt chịu trận. Kế hoạch gì? Quảng cáo Ức Đường gì? Tiền