thưởng cả quý gì? Tại sao cô hoàn toàn không nghe gì về chuyện này, thế
mà thái độ của Bạch Tinh Tinh lại cho thấy mọi tai họa là do cô gây nên.
- Trưởng phòng Bạch, có phải chị hiểu nhầm gì…
- Hiểu nhầm?! – Bạch Tinh Tinh rít lên – Cô đừng có chối trách
nhiệm! Việc nhỏ đã làm không ra gì, có phải cô cố tình làm mất mặt Ban
Trợ lý không? Cô bảo tôi giải thích thế nào với Tổng Giám đốc đây? Cô
đừng nghĩ cô quen biết Tổng Giám đốc mà phạm lỗi thì không sao nhé. Tôi
bảo cho cô biết, việc này Tổng Giám đốc cũng không có mắt, cứ mắt nhắm
mắt mở…
Thực ra lúc Xán Xán mới vào công ty, Bạch Tinh Tinh cũng đã có ý
kiến rồi, bản thân họ Bạch cũng đã phải tốn nhiều toan tính lắm mới vào
được công ty. Bò lên được vị trí ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào nỗ lực cá
nhân. Thế mà con nhỏ không biết gì này có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào quan hệ
với sếp lớn mà dễ dàng tiến thân đến vậy. Với loại-người này, Bạch Tinh
Tinh không coi ra gì, việc hôm nay đã chứng minh, Tô Xán Xán làm nên
việc thì khó chứ làm hỏng việc thì dễ như không.
- Thôi, cô không cần giải thích gì cả! Muốn giải thích thì đến gặp
Tổng Giám đốc mà nói! – Nói xong, thu lại tập giấy tờ, không nhìn đến
Xán Xán nữa.
Xán Xán về phòng, cả phòng im bặt đến nghe rõ cả tiếng đồng hồ
nước nhỏ giọt. Cô ngẩng lên nhìn, bốn chung quanh mọi người đang dồn
mắt vào cô, vẻ coi thường, vẻ trách cứ… khiến Xán Xán thấy lòng lạnh lẽo.
Thậm chí cô còn cảm thấy đúng là cô sai, đúng là vì cô không gửi bản kế
hoạch đi mà khiến công sức mấy tháng trời của bao nhiêu con người đổ
xuống sông xuống biển, hình như đúng là sai lầm của cô…
Không khí trong phòng cứ kéo dài như vậy đến trưa. Bà lao công dọn
vệ sinh cũng biết chuyện, nhìn Xán Xán đầy tức giận.