Chẳng lẽ quét dọn toa-lét cũng có thưởng theo quý? Nhưng dù thế
nào, công việc ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục.
- Ôn Nhu, cái giấy tờ kia.
Ôn Nhu ngẩng lên lườm Xán Xán, lẳng lặng đưa tập giấy tờ cho cô rồi
cúi xuống chăm chú vào việc của mình. Xán Xán khóc thầm, lẳng lặng
nhận tập tài liệu, tâm trạng vô cùng bi đát. Đến cả Ôn Nhu cũng…
- Cậu đừng trách cô ấy. – Bỗng nhiên ai đó vỗ một cái lên vai cô,
Vương Mỹ Lệ nói khe khẽ bên tai. – Bọn tớ bàn bạc ổn rồi, lần này lãnh
tiền thưởng quý sẽ đi Lệ Giang chụp ảnh hôn lễ, cô ấy chờ đợi từ lâu rồi…
– Cô không nói nữa, ánh mắt buồn hẳn đi. Là một đôi tình nhân đồng giới
thực ra không được mọi người chấp nhận, bọn họ khó khăn lắm mới dám
dũng cảm tính chuyện…
Nhìn vào ánh mắt buồn bã của Vương Mỹ Lệ, Xán Xán thấy mũi cay
cay, hình như đúng là lỗi của cô:
- Xin lỗi nhé… Tớ…
- Thôi! – Vương Mỹ Lệ mỉm cười vỗ vỗ vai cô – Vừa mới đi làm, ai
mà tránh được sơ xuất chứ? Đến cả cô ấy- Vương Mỹ Lệ nhìn về phía Ôn
Nhu, ánh mắt trở nên trìu mến. Cậu cứ yên tâm, cô ấy giận thế thôi, mau
nhớ mau quên, đừng để bụng!
Tri kỷ đến vậy, còn mong gì nữa?
Nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt Ôn Nhu, Xán Xán càng lúc càng
dằn vặt. Thế là cô hạ quyết tâm đi tìm Lạc Thiếu Tuân nói rõ mọi việc! Nếu
lần này đúng là do cô, dù thế nào cô cũng không tha thứ cho bản thân.
Xán Xán tới phòng làm việc của Lạc Thiếu Tuấn, cửa đang đóng chặt,
cô thư ký cũng không có bên ngoài. Cô tiến lên mấy bước, đang định gõ