cửa bỗng nghe thấp thoáng bên trong tiếng nói, ý chừng không tốt đẹp lắm.
Sự tò mò khiến cô muốn nghe rõ hơn, cửa cách âm phòng Tổng Giám đốc
đúng là không tốt, nghe câu được câu chăng, chỉ rõ mấy chữ kế hoạch, chịu
trách nhiệm. Cô đang muốn nghe nữa thì cửa đột ngột mở ra. Xán Xán
đang dựa vào cánh cửa bị giật mình đánh thót, chưa kịp phản ứng đã thấy
Bạch Tinh Tinh giận dữ từ trong phòng xông ra, hai người lại va vào nhau.
Ui da! Xán Xán ôm đầu, lần này cô va phải rõ ràng, đúng là chất liệu
đàn hồi!
- Hừ! – Bạch Tinh Tinh lạnh lùng hứ một tiếng, trừng mắt lườm, quay
đầu đi thẳng, để lại Xán Xán đứng sững sờ. Nếu cô nhìn không nhầm, khi
cửa mới mở, cô dường như thấy Lạc Thiếu Tuấn bên trong, có vẻ anh đang
rất giận dữ…
Xán Xán kinh hãi, đúng là phen này gây họa to-rồi! Cô rón rén gõ cửa,
khe khẽ nói:
- Tổng Giám…
Không ai đáp lại.
- Thưa, Tổng Giám đốc, anh có đó không ạ? Em là Tô Xán Xán
Xán…
vẫn im lìm.
- Tổng…
- Vào đi.
Âm thanh lạnh lùng như vang lên từ một nơi nào rất sâu, Xán Xán
nghe thấy mà lạnh hết người. Cô chậm chậm đẩy cửa, cúi đầu bước vào,
ngẩng lên thấy Lạc Thiếu Tuấn mặt đang nhìn ra cửa sổ, vóc dáng đĩnh đạc