- Anh thế nào cũng nói được !- Bỗng nhiên Xán Xán cao giọng cắt lời
Lạc Thiếu Tuấn – Mọi người vất vả đã lâu, chỉ vì bản kế hoạch này không
gửi đi mà mọi nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển ! Sao họ có thể không
bận tâm được ?- Xán Xán nhớ đến nét mặt của Ôn nhu, không nén được sự
khó chịu.
Lạc Thiếu Tuấn bị Xán Xán to tiếng cắt lời nên sững ra trong giây lát,
nét cười trên khuôn mặt cũng trở nên kỳ lạ :
- Vậy em bảo phải làm gì ?
Xán Xán bị anh nhìn đến phát hoảng, phải trấn tĩnh trong lòng mới nói
được.
- Em yêu cầu phải điều tra triệt để chuyện này, nếu đúng là sai lầm do
em, em xin nhận lỗi, sau này…tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt
mọi người nữa.
Cô nói xong, cả căn phòng rộng lớn im ắng, hai người nhìn thẳng vào
mắt nhau, không khí tưởng chừng cô đặc.
Lạc Thiếu Tuấn đột nhiên sáng mắt lên, rồi anh cười, giơ tay vỗ lên
đầu Xán Xán:
- Được rồi, em đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế.
Bụp! Tay anh bị vứt xuống, mu bàn tay trắng trẻo hiện rõ vết đỏ. Nụ
cười đóng băng trên mặt.
- Anh không hề tin em!
Xán Xán đứng ở đó, cứng cỏi nhìn thẳng vào Lạc Thiếu Tuấn:
- Thực ra anh rất giận dữ đúng không? Thực ra anh rất ghét em đúng
không?