Nụ cười đóng băng trên môi biến mất, lần đầu tiên Xán Xán nhận ra
lúc Lạc Thiếu Tuấn không cười trông anh rất lạnh lùng, ánh mắt sau cặp
kính gọng vàng bắn ra tia nhìn lạnh lùng khôn tả.
- Em xin anh đừng có cười nữa được không? Cứ cười như thế chẳng lẽ
anh không mệt à?
Cô nói xong câu này, quay ngoắt đầu bước đi, để lại một mình Lạc
Thiếu Tuấn đứng đó, trơ trọi…