nói ra đấy.
- Tớ chỉ muốn biết sự thực, không làm liên lụy tới cậu.
Ngô Hiểu Phi trầm ngâm hồi lâu, dáo dác nhìn:
- Là cô ta.
Xán Xán nhìn theo ánh mắt của Ngô Hiểu Phi, nhất thời đụng phải
một cái nhìn sắc lạnh, Tử Hà đang lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn cười cợt. Là
cô ấy?
Xán Xán nuốt khan, cô với bọn họ biết nhau có được bao lâu? Không
thù không oán, đến nói còn chưa được mấy câu, vì sao cô ấy muốn hãm hại
cô?
- Tớ cũng chỉ nghe Tiểu Chu ở Phòng Kế hoạch nói lại. – Ngô Hiểu
Phi tiếp tục hạ giọng – Hôm qua là cô ấy cầm cái xấp giấy tờ ấy đến Phòng
Kế hoạch, không biết thế nào đến hôm nay hóa ra là cậu không gửi…
Xán Xán càng nghe càng mù mờ:
- Cô ấy làm như thế làm gì?
- Là vì Tổng Giám đốc!
Lạc Thiếu Tuân? Xán Xán càng khó hiểu:
- Lại việc gì liên quan tới Tổng Giám đốc?
- Tớ không biết! – Ngô Hiểu Phi chúm môi – Người con gái ấy là kẻ
điên đấy! Cô ấy vừa vào công ty đã mê mệt Tổng Giám đốc, cố tình cố ý
mấy lượt rồi đều bị Tổng Giám đốc cự tuyệt. Cho nên cô ấy đặc biệt thù
ghét bất cứ người phụ nữ nào liên quan tới Tổng Giám đốc. Nghe nói cô ấy