còn nhiều lần gọi điện thoại quấy nhiễu nữ Trợ lý của Tổng Giám đốc,
khiến cô Trợ lý Phương lần trước làm được nửa tháng phải bỏ việc đấy…
- Những việc này… sao cậu biết được?
Ngô Hiểu Phi nhìn Xán Xán:
- Cậu là người gì vậy? Công ty này việc gì chưa cần xảy ra thì tớ cũng
biết được rồi!
Xán Xán cuối cùng đã biết sợ. Nếu trước vì bị oan mà cô thấy phẫn nộ
thì đến giờ sự phẫn nộ đã chuyển thành thương cảm, thậm chí có phần cảm
thông với cô gái vì ghen mà hằn học. Tình yêu nói thẳng ra là thứ thật đáng
sợ! Trước thì không dò được tâm tư Lạc Thiếu Tuấn, giờ lại thêm Tử Hà
ghen tức đố kỵ, ở công ty này sao cô có thể trụ lại được! Đúng là an toàn
nhâ’t chỉ có ở nhà.
Xán Xán lau mồ hôi, mau chóng thu dọn đồ đạc, ôm túi chuẩn bị đi.
- Cô cứ thế mà đi sao? – Ngô Hiểu Phi không ngờ mình nói sự thật
cho Xán Xán thì cô ấy lại chẳng hề phản ứng gì.
Xán Xán gật đầu, coi như đã rõ rồi thì còn gì nữa? Trả lại sự vô tội cho
cô có thay đổi được gì? Lạc Thiếu Tuấn dù thế nào vẫn là người khó dò
được lòng dạ. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy con người ấy tỏa ra một
cái gì đó nguy hiểm, bản năng cho cô biết tránh xa là tốt nhâ’t.
- Tớ đi đây, tạm biệt.
Cô vẫy vẫy tay với Ngô Hiểu Phi, ôm túi đồ, rời khỏi bàn làm việc của
mình. Nói thực lòng, với công việc đầu tiên này, cô cũng có chút lưu luyến.
Nhất là với mấy đồng nghiệp trong phòng đã để lại ấn tượng sâu sắc. Cô
ngoái lại nhìn họ lần cuối. Ôn Nhu, Vương Mỹ Lệ, Ngô Hiểu Phi và mấy
người đồng nghiệp đều rối rít ngưng tay, đưa mắt tiễn cô…