- Á! – Bỗng nhiên cô bị cái gì đó giữ lại, chân bước không vững, cả
người và túi ngã sóng xoài. Đầu óc trống trơn, tay dần dần cảm giác nóng
rực, liền đó là đầu gối đau nhức. Ngã không nhẹ đâu!
- Cô đi mà cũng không vững, thật không biết công ty rước cô vào làm
gì?
Cái cười châm chích lạnh lẽo, Xán Xán ngẩng lên nhìn, thấy Tử Hà từ
ghế cao nhìn xuống cô, mặt cười khinh miệt. Là cô ấy! Đúng là cô ấy! Xán
Xán nhìn lướt qua chỗ cô ngã, đúng là bên cạnh bàn làm việc của Tử Hà,
rồi nhìn điệu cười dương dương tự đắc kia, chính xác, chính là âm mưu của
cô ta! Nỗi uất hận lạ lùng rốt cuộc bùng lên.
Hổ cái không ra oai, cô coi Tô Xán Xán này chỉ là mèo máy thôi hả!
Xán Xán không nói câu thứ hai, thuận tay cầm cái bình mực rơi dưới đất
hất xoẹt ra. Xòe! Trong chớp mắt, chiếc váy liền thân màu trắng của nàng
tiên Tử Hà trở nên lốm đốm đen. Rất đẹp! Rất đáng xem!
- Cô làm gì vậy? – Đây là cái váy giá 1200 tệ tôi mới mua hôm qua!
Thế là Tử Hà lên cơn, xông tới tóm cổ Xán Xán.
Xán Xán cũng không cam chịu, giơ tay giật tóc cô ấy, vẻ rất hung hãn.
- Ối giời ôi! – Tử Hà giáng mông bịch xuống đất, đúng vào bãi nước
mực đen mà Xán Xán hất ra đất, thế là chiếc váy trước sau đều hài hòa.
- Cô là đồ điên, dám đọ với tôi à! – Tóc tai xõa xượi, cô ta bò từ dưới
đất dậy, nhe nanh múa vuốt xông tới Xán Xán, người ngoài chưa nhìn rõ
tình hình thì hai người đã xoắn lay nhau. Thực tế chứng minh, phụ nữ đánh
nhau ghê gớm gấp vạn lần đàn ông!
- Dừng tay lại cho tôi!