Không đi, khắp người cô đang đau gần chết, nhất là da tay bị trợt một
mảng lớn, máu ri rỉ xem ra cũng nặng ra phết. Cô còn chưa quyết, Lạc
Thiếu Tuấn cứ sải bước, chân cô ngắn đành ôm túi lũn cũn theo sau, dù đi
đã rất nhanh nhưng vẫn rớt lại phía sau.
Đi một hồi, hai người cách nhau gần chục mét, Lạc Thiếu Tuấn đột
nhiên chậm bước, cô mới dễ dàng theo kịp. Hai người một trước một sau
cứ lẳng lặng đi, cuối cùng cũng đến phòng Tổng giám đốc.
- Để đồ đạc ở đây! Lạc Thiếu Tuấn qyuay lại, chỉ tay vào chiếc bàn ở
cửa phòng làm việc.
Xán Xán ôm đồm đã mệt, nghe nói thế tự nhiên rất sướng, đặt luôn túi
lên bàn.
- Được rồi, em có thể đi.
Hả… đợi đã! Anh vừa nói gì? Có thể đi?
Xán Xán khóc.
Không thể thế này chứ! Đuổi thì không nói đuổi, mà lại đòi thu đồ của
nhân viên! Sớm biết thế này cô đã không mang theo bao nhiêu bim-bim với
khoai tây chiên trong túi. Lại cả sô-co-la cô mới cướp được buổi sáng của
Triệu Noãn Noãn, là đồ nhập khẩu từ Pháp đấy! Đang xót ruột, bỗng cô
nghe Lạc Thiếu Tuấn nói:
- Sao còn không đi?
- Thưa Tổng Giám đốc, túi đồ của tôi không có vật gì là của công ty,
không tin anh có thể kiểm tra!
Lạc Thiếu Tuấn ngẩn ra:
- Ai nói em cầm đồ của công ty?