trong hình dáng của một tên tư bản đáng ghét.
- Nếu em không định nghỉ việc, từ ngày mai sẽ làm trợ lý đặc biệt của
anh, đây là bàn làm việc của em. – Anh nói rồi chỉ vào chiếc bàn Xán Xán
vừa đặt túi. Hôm nay em cũng mệt rồi, đặc cách cho em về sớm nửa ngày
nghỉ ngơi, nhớ ngày mai không được đến muộn!
Sầm! Lời nói vừa dứt, anh vào phòng làm việc, đóng sập cửa, mất
tăm. Còn lại Xán Xán đứng đó với cái túi đồ của mình, ngẩn cả người.
Mẹ ơi! Ngày hôm nay thực là… quá căng thẳng!
Khi Triệu Noãn Noãn về, Xán Xán đang ngồi ngây người trên sopha.
Rốt cuộc vì sao Lạc Thiếu Tuấn làm như vậy? Không kể đến bản kế hoạch,
việc bắt quả tang cô đánh nhau với Tử Hà đáng nhẽ phải bị phạt nặng. Thế
nhưng Lạc Thiếu Tuấn không hề trách cô, lại còn thuyên chuyển một cách
kỳ quặc, cho cô làm Trợ lý Tổng Giám chứ! Trợ lý! Lại còn là Trợ lý Tổng
Giám đốc chứ! Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện tiền rơi trúng đầu
cô, nói gì đến sự kiện tốt đẹp như thế này? Âm mưu! Nhất định là có âm
mưu!
- Em đang nghĩ gì vậy? – Triệu Noãn Noãn đã đứng trước mặt cô tự
lúc nào.
- Không… không có gì đâu! Em đang ngây người.. – xán Xán đinh
thần, lắc đầu vội vã, việc này chưa nên cho Triệu Noãn Noãn biết. Anh vốn
đã không thích cô đi làm. Nếu anh biết hôm nay cô gặp chuyện như thế
nhất định sẽ không cho cô đi làm nữa. Công việc là nhỏ, nhưng 30 ngàn tệ
là cả một gia tài, bán cả cô đi cũng không đủ.
Triệu Noãn Noãn nhìn qua, lập tức nhận thay
ngay co gì đó không ổn: