- Hôm nay sao em về sớm thế?
- Em hơi khó chịu nên xin nghỉ…
- Cái gì!? – Triệu Noãn Noãn giật mình, vội vàng nâng vai cô, nhìn
khắp lượt – Khó chịu ở đâu? Ốm rồi hả? Để anh đưa em đi bệnh viện.
- Không nghiêm trọng thế đâu! – Xán xán vội xua tay, vừa vẫy tay vết
thương chà xát vào cánh tay Triệu Noãn Noãn, làm cô đau đến rên rỉ.
- Tay em sao thê? – Triệu Noãn Noãn cầm ngay lấy tay cô trong khi cô
đang định rụt tay lại. Anh nhìn thấy vết thưong trên cánh tay. Xán Xán, có
chuyện gì?
- Em . – Cô chợt cảm thấy như làm việc xấu bị bắt quả tang -
Em không cẩn thận bị ngã…
- Sao không cẩn thận thế được! – Rõ ràng là trách cứ nhưng đầy xót
xa.
- Em cũng không biết…
- Sao em lại vụng về để thành ra thế này? – Người gì mà ngã thế nào
cũng không biết. Thật là…
- Em xin lỗi mà…
Trông bộ dạng vô tội của cô, anh không giận nổi, đành nói:
- Thôi nào, em duỗi tay ra đi, anh băng thuốc cho.
Một lát sau, anh hối hả mang túi thuốc tới, lấy ra một chai thuốc nước.
- Duỗi tay ra.