Không phải à? Thế sao anh đòi giữ túi đồ của người ta? Xán Xán nén
giọng:
- Thế có thể cho tôi mang đồ của tôi đi không?
- Không được!
Xán Xán sững người, nhìn thỏi sô-cô-la còn thò đầu khỏi túi, không
biết từ đâu mà can đảm hẳn lên:
- Tổng Giám đốc! Quy định của Nhà nước, công ty đuổi nhân viên
không có quyền thu đồ đạc cá nhân của nhân viên!
Bùm! Lạc Thiếu Tuấn có cảm giác bị đập rất mạnh.
- Tô Xán Xán, anh nói đuổi việc em lúc nào?
Không à? Xán Xán ngờ vực nhìn Lạc Thiếu Tuấn:
- … coi như là em từ chức được chứ? – Tự động bỏ việc, có lương
không nhỉ?
- Anh không cho phép em nghỉ việc.
Cái gì, cái gì???
Cô lấy hết can đảm:
- Tổng Giám đốc, Nhà nước quy định, nhân viên có quyền từ chức.
- Nhà nước cũng quy định, mọi việc đều làm theo hợp đồng, trên hợp
đồng em ký, từ chức cần phải viết đơn xin nghỉ việc trước ba tháng, nếu
không là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường 30 ngàn tệ.
30 ngàn tệ? Có làm cả đời cũng chẳng kiếm được thế! Xán Xán uất
hận nhìn Lạc Thiếu Tuấn, hình tượng anh trong mắt cô cuối cùng đã sụp đổ